Vương Tư Nhâm gật đầu nói:
-Ta cũng nói đá hay lắm, tuy nhiên khúc mắc này giữa ngươi và Đổng
công tử khó mà giải hòa được.
Trương Nguyên nói:
-Thế cũng không sao ạ, dù gì ta không thể cứ để mặc hắn ức hiếp, bẻ
cong vương pháp, nhưng học trò không rõ Đổng Huyền Tể Đổng hàn lâm
là người thế nào ạ?
Vương Tư Nhâm cười nói:
-Vẫn có chút lo lắng phải không, để ta kể một câu chuyện cho con nghe,
Hàng Châu có một vị quan bình thường nho nhã hành thiện, rất hay cứu
giúp bá tánh, một hôm y đến chùa thỉnh giáo đại sư Liên Trì trong chùa
Vân Tê, hỏi thế gian ai gây nghiệt nhất?
-Liên Trì đại sư nói: “Như ngài đỗ sĩ với bảy khoa giáp là gây nghiệt
nhất.” Vị quan này mới bàng hoàng, tự hỏi bình sinh hành thiện vô kể, nào
có nghiệt chướng chi, dựa vào đâu mà nói những kẻ quan lại thi khoa là gây
nghiệt nhất chứ? Liên Trì đại sư quát nói: “Ai nói bản thân ngài gây nghiệt,
nhưng phàm kẻ ý thế hiếp người, trời đất không dung, nghiệt chướng này là
từ ngài mà ra.”
Trương Nguyên gật đầu nói:
-Học trò hiểu rồi, dù Đổng Hàn Lâm là kẻ sĩ nho nhã thanh tao, nhưng
ngặt nổi con cháu quyền thế nên ý thế hiếp người.
Vương Tư Nhâm nói:
-Đổng công mặc dù thành danh trong sạch, nhưng nhà cửa bề thế, ruộng
vườn bạc ngàn, chẳng thua gì danh tiếng của ông ta, tài sản này do đâu mà