có đây? Hoàn toàn không phải do ông ta tự kiếm mà ra, phần do con cháu
trong nhà lấy danh tiếng ông ta để mua bán chuộc lợi, phần do người hầu
gia nô ý thế hoành hành, làm cho dân chúng chẳng được an lành, càng có
tiểu dân vô lại, bán thân cầu cạnh, tác quai tác quái, khó mà bài trừ hết. Tuy
nhiên con không phải lo lắng, Đổng công sẽ không vì chuyện này mà gây
khó dễ cho con đâu, dù gì tộc thúc tổ của con cũng là bạn tri âm với ông ta,
hơn nữa, Chung thái giám kia lúc xuống núi còn không ngớt lời khen ngợi
con, ông ta nghe nói con đấu bát cổ với Diêu Phục, liền luôn miệng tán
dương con. Còn gã Đổng Tổ Thường thì ngu xuẩn quấy rối, như vậy cho dù
ông ấy hận con cũng chẳng làm gì được con.
Trương Nguyên khom người nói:
-Đa tạ Thầy đã chỉ dẫn.
Vương Tư Nhâm nói:
-Bớt gây chuyện đi, lo mà học hành, tháng sau đến kỳ thi huyện, nhất
định phải lấy được khăn vuông, có công danh rồi nói chuyện cũng có sức
hơn.
Trương Nguyên đáp nói:
-Vâng ạ.
Vương Tư Nhâm buông rèm kiệu xuống, khởi kiệu đi trước, kiệu của
Vương phu nhân cũng nối đuôi theo sau, chỉ còn chiếc kiệu của Vương
Anh Tư là vẫn đứng yên bất động, giọng nói của Vương Anh Tư truyền
đến:
-Giới Tử huynh.
Trương Nguyên đến gần chắp tay nói: