kí lúc nãy, liền gật đầu nói:
-Với tài chế nghệ của đệ, thì việc thi đỗ không thành vấn đề.
Sau đó lại hỏi:
-Đệ muốn gặp Đạm Nhiên không?
Trương Nguyên thầm nghĩ:
-Cái này còn phải nói sao?
Liền cười đáp:
-Mong nhị huynh cho phép.
Thương Chu Đức cười nói:
-Đi đi, trưa ở lại đây dùng cơm.
Khi Trương Nguyên nhìn thấy Thương Đạm Nhiên thì Thương Đạm
Nhiên đang vẽ phỏng theo bức tranh “cây vải” của Tống Huy Tông. Nhìn
thấy bút tích thật của bức tranh “cây vải”, Trương Nguyên mới cảm thấy
lúc trước Trương Ngạc xé tan bức tranh của Đổng Kỳ Xương cũng không
là gì cả.
Không có người thông báo, Trương Nguyên liền bước vào, Thương
Đạm Nhiên đang chuyên tâm vẽ tranh nên không chú ý, thấy có người đến
trước mặt, nàng còn căn dặn:
-Lấy khăn tay đến đây.
Khi vẽ tranh ngón tay không cẩn thận bị dính mực đỏ, đợi đến khi đặt
bút xuống nhận lấy khăn lau tay mới phát hiện người đưa khăn chính là