Trương Nguyên, gương mặt xinh xắn lập tức đỏ bừng thẹn thùng, hai tỳ nữ
bên cạnh che miệng cười hí hí.
Trương Nguyên lúc này mới thi lễ, Thương Đạm Nhiên vội vàng đáp lễ,
xấu hổ hỏi:
-Sao chàng lại tới đây?
Trương Nguyên nói chuyện Đổng Kỳ Xương gửi thư đến, rồi lại nói
việc mình vừa đến trường học đăng kí, lông mày Thương Đạm Nhiên rủ
xuống nói:
-Ừ, chúc chàng thi tốt.
Trương Nguyên nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của nàng, bỗng nhiên rất
muốn hỏi nếu hắn không thi đậu tú tài, chỉ là con cháu Đông Trương nghèo
hèn, vậy thì Thương Đạm Nhiên có lấy hắn không?
Thương Đạm Nhiên nhấc mi lên, chuyển mắt nhìn lên mặt Trương
Nguyên, nhẹ giọng hỏi:
-Chàng muốn nói điều gì à?
Trương Nguyên mỉm cười nói:
-Không có gì, nhìn thấy nàng thì ta quên hết những gì muốn nói rồi.
Thầm nghĩ:
-Hỏi những lời đó không có ý nghĩa, tình yêu và hôn nhân đều có điều
kiện cả, nhiều nhân tố kết hợp lại với nhau mới thúc đẩy được, ngươi
không thể lấy những nhân tố phụ đó để khiến nàng rời xa ngươi, nói cái gì
mà ta thi không đậu tú tài, ta nghèo rớt mồng tơi, ta điếc mù nàng còn lấy ta
hay không, đây là lời nói ngu xuẩn không có ý nghĩa.