Khuôn mặt xinh đẹp của Thương Đạm Nhiên vẫn chưa hết ửng đỏ,
không dám nhìn thẳng vào Trương Nguyên, trông bộ dạng như rất khó
chịu.
Trương Nguyên nói:
-Vậy ta về đây.
Đạm Nhiên ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc lại vừa thất vọng.
Trương Nguyên cười nói:
-Ta nói, ta ở lại đây ăn cơm rồi mới về.
Mặt Thương Đạm Nhiên lại đỏ, răng khẽ cắn môi hồng, oán trách nhìn
Trương Nguyên một cái, cũng không che dấu được vẻ vui mừng từ đáy
lòng.
Nhìn thấy bộ dạng Đạm Nhiên như vậy, Trương Nguyên không khỏi
liên tưởng đến một ngày tuyệt vời kia khi thổi nến động phòng.
Chẳng còn cách nào khác, kì thật hắn có thể bình tĩnh một chút, chỉ là
thân thể còn trẻ, lúc nào cũng mong chờ được thử cái cảm giác đó, nhưng
hai nữ tì không chịu rời đi, Trương Nguyên chỉ đành nói:
-Sau này ta muốn học cách vẽ tranh của nàng.
Thương Đạm Nhiên đồng ý, Trương Nguyên lại nói:
-Sau này, buổi tối ta muốn nàng đọc sách cho ta nghe.
Mặt Thương Đạm Nhiên vẫn đỏ không dứt, giọng nói nhẹ nhàng, đáp
lại:
-Được ạ.