-Cháu và tỷ tỷ lên kinh thành, chỉ còn cô cô và Trương công tử ở lại đây
không phải là sẽ cô đơn sao?
Trương Nguyên và Thương Đạm Nhiên liếc mắt nhìn nhau, ẩn chứa ý
cười. Lập tức hai người đều rất nghiêm túc gật đầu nói:
-Tiểu Huy nói đúng.
Không ngờ tiểu Cảnh Huy nhấp nháy đôi mắt trong suốt nói:
-Nhưng mà cháu vẫn phải lên kinh thành, cách mọi người rất xa, như
vậy tất cả mọi người sẽ nhớ cháu. Có phải không?
Mồng tám tháng hai là kì thi huyện ở Sơn Âm bắt đầu rồi. Đầu giờ Mão
Trương Nguyên đã dậy rồi, tắm rửa thay quần áo, cả người nhẹ nhàng
khoan khoái đi thi. Vũ Lăng xách theo cái giỏ quai trúc bên trong có bút
lông, mực, giấy, nghiên mực, một bình nước và mấy cái bánh. Kì thi huyện
chỉ diễn ra trong một ngày, làm hai bài bát cổ. Giờ Mão sau khi vào bàn thi
thì cửa chính liền được niêm phong lại không cho phép bất cứ ai ra vào,
phải đến cuối giờ Mùi buổi chiều mới được mở một lần để cho những nho
đồng thi xong đi ra, cái này gọi là thả những người đứng đầu bảng, sau đó
lại đóng cửa lại, chiều tối thì mở cửa thả người lần hai, đến khi trời tối mịt
thì sẽ cưỡng chế thu bài đuổi tất cả người ra khỏi trường thi.
Cho nên nói, mặc dù Trương Nguyên làm xong hai bài bát cổ từ sớm,
nhưng cũng phải chờ tới cuối giờ Mùi mới có thể đi ra ngoài, nhất định
phải mang một ít thức ăn để ăn cho khỏi đói. Sáng sớm liền ra khỏi nhà,
trước tiên đến phủ Trạng nguyên ở Tây Trương, phải gọi đại huynh Trương
Đại, Trương Đại là người bảo lãnh của hắn, cũng nhất định phải đến trường
thi, Trương Đại đi ra ngáp một cái nói:
-Giới Tử, ngươi còn nợ ta tiền bảo lãnh đấy.