Lẫm sinh (dùng trong đời nhà Minh, nhà Thanh chỉ những người được
hưởng bổng lộc của các châu, huyện hoặc phủ) làm người bảo lãnh cho
người ta, đương nhiên phải thu tiền, bình thường phải hai hoặc ba lạng bạc,
một huyện có khoảng mười mấy Lẫm sinh như vậy, mà nho đồng tham gia
thi huyện nhiều khi có đến mấy nghìn người, cho nên thường thường một
Lẫm sinh phải bảo lãnh cho mấy chục thậm chí mấy trăm nho đồng. Đây có
thể chính là một nguồn thu lớn rồi. Tuy nói ba năm chỉ có một lần, như vậy
cũng kiếm đủ rồi. Đương nhiên, nhất định phải chia cho người ở trường
học một số bạc, nếu không sang năm ngươi sẽ bị giáng cấp. Dĩ nhiên
Trương Đại sẽ không kiên nhẫn đi kiếm tiền bảo lãnh như vậy, hắn chỉ bảo
lãnh cho một mình Trương Nguyên.
Trương Nguyên cười nói:
-Vậy đại huynh nói tiểu đệ nên làm thế nào để trả tiền bảo lãnh đó cho
huynh đây?
Trương Đại nói:
-Thi cho tốt, năm sau huynh đệ chúng ta cùng đến Hàng Châu tham gia
kì thi hương, ngươi mời ta uống rượu hoa.
Trương Nguyên “ách” một tiếng, đại huynh quả là người lão luyện tình
trường, trong “đào am mộng ức” (nhớ lại giấc mộng ngọt ngào ở túp lều
tranh) đã ghi lại không ít câu chuyện quyến luyến ở thanh lâu. Vương
Nguyệt Sinh, Cố Mi, Đổng Bạch, Lý Thập Nương, Dương Năng những
danh kĩ ở Tần Hoài này đều có giao tình với đại huynh, rất có duyên với
mỹ nhân.
Trương Nguyên gật đầu nói:
-Vậy được, quyết định vậy đi.
Trương Đại cười ha ha nói: