Lúc này, Tiểu Cảnh Huy đến, vừa nhìn thấy Trương Nguyên, Tiểu Cảnh
Huy cười ha ha một tiếng nói:
-Trương công tử đến mà muội không biết, có phải đã đến lâu rồi không,
muội lại để lọt mất nhiều câu không nghe thấy rồi.
Đây là một cái bóng đèn siêu lớn mà.
Trương Nguyên hỏi nàng ta:
-Thời tiết ấm lên sớm, cây đào bên bờ hồ Đông Đại đã nở rồi đấy, chúng
ta cùng đi ngắm hoa đi.
Trương Nguyên, Thương Đạm Nhiên cùng Thương Cảnh Huy và mấy tì
nữ cùng đi ra vườn sau, đến hồ Đông Đại, thấy cây đào bên bờ tây quả
nhiên đã nở rộ, màu đỏ hoa đào chiếu xuống khiến nước hồ cũng đỏ theo.
Trương Nguyên hỏi tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy khi nào thì lên kinh
thành. Thương Đạm Nhiên nói:
-Phải tháng sau, đợi đại huynh phái người đến đón.
Tiểu Cảnh Huy nhìn Tiểu cô cô, lại nhìn Trương Nguyên, nói:
-Đột nhiên cháu lại không muốn lên kinh thành.
Thương Đạm Nhiên duỗi ngón tay trắng muốt thon dài vuốt một lọn tóc
trên trán Cảnh Huy hỏi:
-Sao vậy? Không phải cả ngày luôn nói là muốn ngồi xe, ngồi thuyền
đến kinh thành sao?
Tiểu Cảnh Huy cười nói: