-Cô gái Thương Thị chắc mắng ta chết mất thôi.
Hai huynh đệ cười nói đi đến long môn hội trường thi phía sau trường
học.
Sơn Âm là một huyện lớn giàu có và đông đúc của Giang Nam, xây
dựng các hội trường thi riêng biệt, mà một vài huyện nhỏ nghèo khó khi tổ
chức kì thi huyện thường bố trí ở công đường của huyện nha hoặc ở trong
trường học, thi huyện ở Sơn Âm thí sinh rất đông, đại sảnh của huyện nha
căn bản là không đủ chỗ ngồi.
Từ năm mười hai thời Gia Tĩnh liền xây dựng hội trường thi ngay sau
học cung (trường học) , có thể chứa được hai nghìn người cùng một lúc,
cửa chính của trường thi gọi là Long Môn. Ngoài Long Môn có một cái đài
cao tám thước, huyện lệnh Sơn Âm-Hầu Chi Hàn ngồi ở trên đài cao, dưới
đài là quan lại nhỏ, ba mươi Lẫm sinh của huyện cơ bản cũng đến đủ, phía
sau mỗi Lẫm sinh đều có mấy chục nho đồng đi theo, quan lại nhỏ đang
cầm danh sách, mỗi tên Lẫm sinh một đám nho đồng, điểm danh như vậy
mới không hỗn độn, gọi đến tên một nho đồng sẽ do Lẫm sinh đó nhận mặt,
quen biết nhau sẽ không nhận lầm, sẽ trả lời một tiếng “tôi bảo lãnh người
đó”.
Như vậy xem như là đã xác nhận, sau đó đến chỗ quan lại nhỏ nhận bài
thi, rồi lại đễn chỗ kiểm tra lục soát chờ khám xét.
Lục soát ở kì thi huyện không phải nghiêm ngặt như vậy, nhưng phải
cởi áo kiểm tra, cởi giày cởi tất, chỉ mặc một cái quần ngắn, người nhã
nhặn thật là có một chút xầu hổ a, nhưng cũng không có cách nào, không
lục soát như vậy thì sẽ gian dối thành phong trào gian mất. Trương Nguyên
nhìn hai, ba nghìn thí sinh đông nghìn nghịt này, có người râu tóc đã muối
tiêu, có người vẫn là đứa trẻ đang thay răng, có người mang nến trong tay,
có người cầm theo đèn lồng, đây đều là những người sợ trời tối, người cười
có, người khóc cũng có, không khỏi âm thầm cảm thán: