Trương Nguyên cầm theo giấy thi vào trung tâm đại đường, Hướng Hầu
Huyện lệnh thi lễ, lại hướng tôn giáo thụ bên cạnh thi lễ.
Tôn giáo thụ cười ha hả đón lấy giấy của hắn, quay sang bẩm với Hầu
Chi Hàn:
-Trương Nguyên là người đầu tiên nộp bài, huyện tôn trực tiếp chấm bài
đi ạ Hầu Chi Hàn vừa rồi đã xem sơ qua, lúc này ông ta nâng bút son lên,
mở bài bát cổ ra chấm một lèo từ trên xuống dưới.
Sau đó đưa cho Tôn giáo thụ, nói:
-Giáo quan xem chút đi, bài này có được hay không vậy ?.
Tôn giáo thụ cầm lên nhìn kỹ, thỉnh thoảng lấy tay đập nhẹ lên đầu gối,
trong giây lát đã xem xong hai quyển rồi nói:
-Bài thi hương trung thức cũng tương đương thế này, theo hạ quan thấy,
lần này huyện án đầu chỉ có thể thuộc về Trương Nguyên mà thôi. “ Hầu
Chi Hàn là quan chủ khảo, đương nhiên phải kiêu ngạo một chút, không
chịu dễ dàng đồng ý, nói:
-Đằng sau còn có hơn hai ngàn thí sinh, làm sao biết được không có bài
nào tốt hơn chứ.
Trương Nguyên nói:
-Không uổng công Vương lão sư dốc lòng dạy bảo ngươi, bài chế nghệ
như vậy là tất trúng đấy, ba ngày sau công bố yết bảng, bổn huyện còn phải
đem mười bài tốt nhất dán cáo thị chúng, xem ai còn có rảnh rỗi mà xì xào
dèm pha.”
Xem ra trước khi thi có lời đồn đại chĩa vào Trương Nguyên. Chẳng qua
có người nói Hầu Huyện lệnh sẽ bao che cho Trương Nguyên và hơn thế