Nhẹ nhàng gõ một cái lên bànnhắc nhở:
“ Khẩn trương làm bài đi chứ. “ Trương Nguyên bật dậy “A” một tiếng,
ngồi nghiêm chỉnh hướng phía Hầu huyện lệnh khẽ khom người, hăm hở
cầm lấy bút viết ngay vào bài thi. Chẳng cần dùng đến giấy nháp.
Hầu huyện lệnh đứng cạnh xem hắn viết. Chữ tiểu khải của Trương
Nguyên giờ đã khá hơn nhiều rồi.
Mặc dù không được coi là đẹp, nhưng nhìn sẽ không cảm thấy ngại
nhãn.
Trước tiên là làm “Quốc hữu đạo bất”, Trương Nguyên viết:
-…Chính cục quốc gia thanh minh, làm đại quan nhưng không thay đổi
bản chất nhân phẩm ban đầu; Đây mới là cái mạnh thật thụ’ Quốc gia lụi
bại, thà chết bảo vệ chính nghĩa, không hạ mình chịu nhục, đây mới là đại
trượng phu đỉnh đỉnh….
-”
Trương Nguyên nhanh chóng hạ bút. Nhìn ngòi bút lông cừu di chuyển
trên trang giấy nhanh như chớp.
Rất nhanh liền viết xong tiểu đề đó, bài dài gần bốn trăm chữ theo lối
Tứ thư bát cổ.
Ngay sau đó, hắn làm tiếp “Như hữu dụng ngã”, phá đề nói:
-Thánh nhân quảng hiền giả chi kiến, kỳ dĩ dụng thế chi đại quyền yên.
Cái đông chu khả vi, dụng tắc thực hữu kỳ sự hĩ. Thử phu tử vô khả vô bất
khả, phi tử lộ sở năng tri dã... “ Tạm dịch:
-Theo cách nhìn của thánh nhân quảng hiền, quyền lực vào thời thế này.
Như dấu ấn cả Đông Chu, đều rất thiết thực, Khổng Tử có việc làm được