Vị quan lại nhỏ trên kia cũng không mấy quản bọn họ. Nhưng chính
ngay lúc ta tưởng rằng hắn mắt nhắm mắt mở mặc kệ, cho qua, thì hắn lại
đột nhiên nhảy xuống mộc đài, bắt lấy một thí sinh, soát lấy tay áo của gã
thí sinh áo xanh kia, trong ống tay áo của gã có ghi đầy các chữ chi chít nhỏ
tí màu tím nhạt. Nha dịch phía sau cũng lại hỗ trợ xé ra, nói:
-Đây là dùng dịch thuốc dạng lỏng viết đấy, lấy bùn phấn đắp lên là
chẳng thấy gì nữa, khi lục soát kiểm tra ta nhìn không ra đâu, chỉ cần lấy
tay chà xát, bùn phấn bóc ra, chữ viết liền hiện ra ngay. “ Tư lại nói:
-Nghe nói trong một kỳ thi hương có cách quay cốp thế này, chỉ là
không ngờ trong kỳ thi huyện này cũng có, đi, đi gặp huyện tôn mau.
Nói xong liền dắt thí sinh khóc lóc ỉ ôi kia bước ra ngoài.
Giết một người răn trăm người, các thí sinh thấy vậy ai nấy đều tỏ vẻ sợ
hãi, quay bài cũng bớt lộ liễu hơn, trường thi lại lần nữa quay về sự tĩnh
lặng.
Lại qua một canh giờ trôi qua rồi, Trương Nguyên vẫn như trước không
hề làm bài, mà mang bánh mật ong ra ăn hết.
Ăn xong chống tay xuống bàn, hai tay ôm trán, nhắm mắt dưỡng thần.
Hai quyển sách bát cổ để ở trong lòng, chỉ chờ viết vèo lên giấy.
Gần trưa, hầu chi hàn thong thả bước đến chỗ phòng này. Nhìn nhìn
Trương Nguyên, ông thấy các thí sinh khác đều là vừa viết vừa nghĩ.
Trương Nguyên thì chống đầu như đang ngủ, trước mặt giấy và nháp đều
trống trơn, không có lấy một chữ.
Hầu Chi Hàn nhíu mày, thầm nghĩ:
“Sao lại thế nhỉ? Tiểu đề này mà làm khó hắn sao ?”