“Có vở diễn tên là “Nữ Phò mã”, kể rằng có một tài nữ vì muốn tìm
chồng mà đã thi đỗ Trạng Nguyên. Điều này trên thực tế sao có thể xảy ra
được, bởi trước khi vào trường thi còn phải cởi áo lục soát rất nghiêm ngặt.
Thi đồng sinh thì không nói, chứ nghe nói thi hương, thi hội thì đến khi lục
soát trước khi vào phòng thi, thậm chí ngay đến cả cái khố cũng không
được giữ lại, tất tật phải cởi sạch không còn chút gì trên người, đàn bà làm
sao trà trộn vào trong được? Thái Bình Thiên Quốc, nam nữ bình đẳng, thế
nhưng chuyện nữ Trạng Nguyên chỉ là bịa ra mà thôi.”
Lại nghĩ:
“Anh Tư sư muội nếu dự thi thì cũng được, vài năm trước khi chưa dậy
thì thì cũng không vấn đề gì, phía trên vẫn “bằng phẳng”, bên dưới thì đã
có khố che, vẫn có thể trà trộn vào trong. Còn bây giờ thì, ây ya...”
Trương Nguyên lắc lắc đầu, nếu còn nghĩ nữa thì sẽ nghĩ tới mấy
chuyện không nên nghĩ tới kia rồi, Hắn liền dẫn Mục Kính Nham và Vũ
Lăng ra khỏi phủ của thầyVương rồi tới bờ tây hồ Đông Đại, hướng bước
về phía bắc hai dặm rồi rẽ sang hướng tây, phút chốc đã tới cổng lớn
Thương thị. Thương Chu Đức nghênh đón hắn tới chính sảnh, cười nói:
- Đoán giờ này chắc đệ đã tới rồi, ta chuẩn bị ngày mai tiễn đại tẩu và
tiểu Lan, tiểu Huy vào kinh, Ban đầu ta vốn định chỉ tiễn họ tới Hàng Châu
rồi sẽ quay về, nhưng thiết nghĩ tẩu ấy là phận nữ nhi, hai chị em Cảnh
Lan, Cảnh Huy thì còn quá nhỏ, mặc dù đã có người hầu đi theo nhưng ta
vẫn không yên lòng. Bởi vậy nên quyết định sẽ tiễn họ tới tận Kinh Thành
luôn, cả đi cả về chắc cũng phải mất ba, bốn tháng. Nhưng có một điều
khiến ta cũng được an ủi phần nào, đó chính là hôm qua đã nhận được tin
đệ đỗ đầu kì thi huyện, thật quá tốt rồi, vừa hay ta cũng muốn báo tin vui
với đại huynh ta luôn.
Trương Nguyên nói: