- Vậy ngày mai ta cũng tới tiễn.
Rồi kể với Thương Chu Đức việc sắp tới hắn cũng phải đi Tùng Giang.
Thương Chu Đức hỏi hắn ngày nào lên đường, hắn đáp:
- Sáng sớm ngày hai mươi sẽ khởi hành, bởi hai mươi chín tháng hai đã
là sinh thần của Đạm Nhiên rồi.
Thương Chu Đức cười nói:
- Giới Tử đệ đúng là chu đáo quá, đến ta còn quên mất sinh nhật của
tiểu muội mình. Ha ha, “nhàn sinh nhật” ấy mà, nếu không có người nhắc
tới thì ta hay quên lắm.
Người Thiệu Hưng gọi những năm sinh nhật mà không vào những năm
tròn chục như 10, 20, 30.. . là nhàn sinh nhật và cũng không coi trọng lắm.
Thương Chu Đức bảo Trương Nguyên ngồi đợi một lát để gã vào nói
với mọi người một số chuyện, lát sau bước ra, nói:
- Ta đã báo với đại tẩu một tiếng rồi, đợi qua sinh nhật của Đạm Nhiên
sẽ lên đường. Lần này bọn họ vào kinh không biết bao giờ mới có thể trở
lại...
Ánh chiều tà dần buông, Thương Chu Đức giữ Trương Nguyên ở lại
dùng cơm. Sau bữa cơm chiều, Thương Chu Đức phái thuyền đưa chủ tớ
Trương Nguyên tới cầu Bát sĩ của Sơn Âm. Lần này Trương Nguyên không
gặp Thương Đạm Nhiên, có lẽ Thương Chu Đức nghĩ trời đã tối, nam nữ
chưa kết hôn mà gặp nhau e là không tiện lắm. Khi Trương Nguyên đang
đứng trên cầu thì ánh trăng tròn vành vạnh đã lên cao quá đầu. Mười lăm
trăng sang, mười sáu trăng tròn, biết bao giờ mới được cùng nàng thưởng
trăng đây?