- Vẫn còn mang.
- Vậy là vẫn chưa khỏi.
Trương Ngạc quay đầu liếc mắt với tên thư đồng khôi ngô kia, rồi lại
liếc qua Vũ Lăng một cái, nói:
- Ta sẽ tự vào đọc sách cho thiếu gia ngươi nghe. Ngươi không cần đi
theo hầu hạ. Ta sợ ngươi chân tay vụng về.
Dứt lời thì Trương Ngạc dẫn theo tên thư đồng kia đi vào.
Vũ Lăng trừng mắt nhìn bóng Trương Ngạc, thầm nghĩ:
- Nói ta ngu thì ngươi càng ngốc. Thiếu gia nhà ta bịt mắt chơi cờ còn
thắng được ngươi, hừ.
Đối với tên thư đồng kia, Vũ Lăng cảm thấy khinh bỉ từ tận trong lòng:
- Nhất định là một thằng tiểu đồng giỏi cong môi nịnh hót được cưng
chiều. Ôi, không ổn rồi. Chư thiên Bồ Tát, các vị thần tiên phù hộ cho thiếu
gia nhà ta không bị tam công tử chọc phá, ngàn lần phù hộ ạ.
Sáng sớm, Trương Nguyên luyện hai lần bài Thái Cực Quyền đơn giản.
Tuy rằng hắn quyết định muốn làm thư sinh nhưng vẫn muốn phải khỏe
mạnh, không muốn làm thư sinh trói gà không chặt. Bây giờ là thời điểm
thích hợp nhất để luyện Thái Cực Quyền.
Mẫu thân và Y Đình đã đi điền trang rồi. Vũ Lăng ở trước cửa chờ đón
hai vị tiên sinh Chiêm, Phạm. Trong nội viện này chỉ có hai người hắn và
Thỏ Đình. Tiểu nha đầu kia đi lại nhẹ vô cùng, giống như mèo vậy. Ngay
cả với cái tai của Trương Nguyên bây giờ cũng không nghe được tiếng của
Thỏ Đình. Nhưng chỉ cần kêu một tiếng “Thỏ Đình” là tiểu nha đầu kia sẽ
nhanh chóng thò đầu ra bên cạnh cửa hỏi: “Thiếu gia có gì cần chỉ bảo?”