Phạm Trân nói:
- Rất tốt. Giới Tử thiếu gia trí tuệ hơn người, đã xem qua là không quên
được. Không đúng, là nghe qua mà không quên.
- Ồ, Trương Giới Tử thông minh từ khi nào vậy!
Trương Ngạc liếc mắt, giống như không tin.
- Bây giờ đang đọc sách gì?
Phạm Trân đáp:
- Xuân thu kinh truyện tập giả. Đã đọc xong quyển thứ mười.
Trương Ngạc gật đầu, lại nói:
- Sáng ngày mai hai vị không cần đi đọc sách cho hắn. Ta sẽ đi, hà hà.
Ngày hai mươi hai tháng sáu, thời tiết đã đến đợt nóng nhất trong năm.
Trời vừa sáng thì Trương Mẫu Lã thị đã dẫn theo đại a đầu Y Đình, còn có
Trương Đại Xuân, cha con Trương Thái đến những điền trang ở ngoài
thành giám sát những tá điền chưa nộp tô thuế. Ở trong nhà, ngoại trừ
Trương Nguyên, Vũ Lăng, Thỏ Đình, còn có mẹ Trương Thái, và hai bà vú
già ở dưới bếp. Tổng cộng chỉ có vài người như vậy, không thể so sánh với
hàng đống người hầu ở Tây trương được. Nhưng ở Đông Trương bát bộ lại
được xem là giàu có. Đông Trương có ít gia nhân, ngay cả người hầu cũng
không có ai. Việc giặt quần áo, nấu cơm toàn bộ phải do bà chủ tự mình
động tay.
Từ sáng sớm, tiểu hề nô Vũ Lăng đã đi vẩy nước quét nhà lau dọn thư
phòng, dọn dẹp cho sạch sẽ. Sau khi hầu thiếu gia ăn sáng thì hắn vội vàng
uống hai chén cháo gạo và một cục đường kẹo ngọt rồi đi ra trước cửa chờ
hai vị tiên sinh Phạm, Chiêm.