- Ta nhớ, Viên trung lang, đại danh sĩ.
Xuyên không đến cuối đời Minh mà không biết Viên Hồng Đạo, chẳng
khác nào không biết tới Trần Cận Nam trong quyển " Lộc Đỉnh ký ".
Trương Ngạc "A" một tiếng:
- Đúng là ngươi vẫn còn nhớ à, vậy ta cho ngươi biết, sách này là do
Viên Trung Lang viết đấy.
Trương Nguyên nhớ Viên Hồng Đạo khoảng bốn mươi tuổi đã qua đời,
liền hỏi:
- Viên Trung Lang có còn sống không?
Trương Ngạc nói:
- Chết rồi, mới chết năm rồi, thọ vẻn vẹn bốn mươi ba tuổi, thuở nhỏ thì
ăn chơi đàng điếm cho nên thân thể suy nhược, vì vậy yểu thọ.
Trương Ngạc mới mười sáu tuổi đánh giá Viên Hồng Đạo như vậy, lại
không nghĩ chính y cũng thích trai đẹp yêu tỳ nữ xinh, phung phí tuổi thiếu
niên, so với Viên Hồng Đạo còn phóng đãng hơn.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Tiếc thật, Viên Hồng Đạo chết rồi, ta còn định nhờ y chỉ dẫn một phen.
Trong số những tác phẩm của Viên Trung Lang, theo tính cách của
Trương Ngạc chắc là thích quyển“ Thương Chính” hoặc " Bình Sử " của
Viên Trung Lang.
" Thương Chính " thì bàn về rượu chè, " Bình Sử " thì nói về cắm hoa, ,
hai quyển sách này Trương Nguyên đã từng xem sơ qua, nếu có thể nghe
Trương Ngạc đọc lại một lần nữa, hẳn hắn có thể nhớ hết, nếu phải đi theo