- Không sao cả, Tam huynh cứ tiếp tục.
Trương Ngạc lại đọc tiếp:
- Tây Môn Khánh gần đây thấy trời nóng, chưa từng ra ngoài, ở nhà xõa
tóc khoác áo ngủ tránh nóngngồi trong hiên phỉ thúy bên trong hoa viên,
nhìn người hầu nam trẻ tuổi múc nước tưới hoa, chỉ thấy trước cửa hiên Phỉ
Thúy có trồng một chậu hoa Thụy Hương, hoa nở thật là rực rỡ. Tây Môn
Khánh lệnh cho An Nhi cầm cái bình tưới nhỏ đến, xem tưới hoa. Chỉ thấy
Phan Kim Liên và Lý Bình Nhi ở nhà đều mặc áo mỏng màu trắng bạc, kết
hợp chặt chẽ với váy viền kim tuyến, Lý Bình Nhi thì móng tay đỏ thẫm,
Kim Liên thì trắng hồng, chỉ có Kim Liên không mang nón, ……, để lộ ra
làn tóc mai, trên trán dán ba đóa hoa, càng hiện ra mặt phấn trơn bóng, môi
son răng trắng … Đọc đến đây, Trương Ngạc giương mắt nhìn Trương
Nguyên nói:
- Thế nào Giới Tử, miêu tả thế này có thể xem như ở ngay trước mắt
không?
Trương Nguyên nói:
- Quả nhiên câu từ rất cặn kẽ, viết rất hay.
Trương Ngạc nói:
- Ta lại chọn một đoạn nóng đọc cho ngươi nghe, chính là Tây Môn
Khánh và Lý Bình Nhi kia….
Rồi hạ giọng thì thầm:
- Tây Môn Khánh thấy bên trong váy lụa mỏng của nàng bao phủ quần
lót màu đỏ thẫm bên trong, dưới ánh sáng lung linh, lộ ra làn da trắng nõn
nà, bất giác dâm tâm trỗi dậy, thấy trái phải không người, gã lại chưa chải
đầu, liền đè Lý Bình Nhi xuống một cái ghế, vạch váy ra, cởi quần lót đến