con đường khoa cử, vậy thì những thú tao nhã của văn nhân đều phải học,
nếu không sẽ không hòa nhập được với mọi người, muốn thay đổi, trước
tiên phải hòa nhập đã… Trương Nguyên nói:
- Vậy thì nhờ Tam huynh đọc cho ta nghe danh tác của Viên Trung
Lang.
- Quyển sách này nhiều từ quá, ta chọn một đoạn đọc cho ngươi nghe
trước, vểnh tai lên nghe kỹ nhé, quyển này không phải người bình thường
có thể được xem đâu.
Trương Ngạc ho khan một tiếng, lật sách nhè nhẹ, bắt đầu đọc:
- Qua hai ngày, cũng là một ngày đầu tháng sáu, thời tiết vô cùng nóng
bức. Lúc đó là buổi trưa, vầng thái dương ở trên cao, không một áng mây,
đến đá hay vàng cũng phải bị nung chảy. Có một đoạn miêu tả cái nóng
này:
Chúc Dung (hỏa thần) nam sang trị hỏa long Hỏa vân bừng bừng thiêu
trời xanh Bánh xe lửa dừng ngay giữa trưa Vạn quốc như trong lò lửa đỏ
Ngũ Nhạc thôi xanh mây tan màu (núi Ngũ Nhạc) Dương Hầu (thủy thần)
dưới biển sầu khát sóng.
Ngọn gió mùa thu khi nào đến Thay ta quét cái nóng thiên hạ.
Tây Môn Khánh này gần đây thấy trời nóng, chưa từng ra khỏi cửa …
Trương Nguyên nghe đến ba chữ "Tây Môn Khánh", không khỏi khẽ "A"
một tiếng.
Trương Ngạc liền hỏi:
- Sao thế?
Trương Nguyên nói: