chân, chiêu lấy lửa cách núi sử dụng hồi lâu, thế mà vẫn chưa xuất tinh. Hai
người đang lúc cuồng loạn, không ngờ Kim Liên đi từ cửa sau mang hoa
tặng cho Ngọc Lâu, đi đến góc cửa hoa viên, ngẫm nghĩ một hồi, bèn đưa
hoa cho Xuân Mai đem đi, lặng lẽ quay trở về, đứng bên ngoài hiên Phỉ
Thúy nghe ngóng. Nghe được một lúc, thấy hai người ở bên trong đang làm
say mê, lại nghe Tây Môn Khánh nói với Lý Bình Nhi: "Tâm can của ta, ta
nói cho nàng biết, ta không yêu chỗ nào khác, chỉ yêu nhất là cái cặp mông
trắng trẽo này…"
Trương Nguyên gõ ngón tay xuống bàn gỗ lim:
- Được rồi, không cần đọc nữa.
Ả nữ thư đồng cười ha ha.
Trương Ngạc còn cười to hơn, nói:
- Thế nào, có phải cả người nóng ran, không kiềm chế được hay không?
Những thiếu niên ở thời đại này, thấy miêu tả hơi rõ ràng chuyện trai gái
một chút liền kích động, cũng bởi vì không có lão sư dạy dỗ cho, cũng có
nguyên nhân, cũng có nguyên nhân… Trương Nguyên cười nói:
- Vẫn ổn, còn có thể kiềm chế được.
Trương Ngạc thần bí nói:
- Giới Tử, ngươi có biết đây là sách gì không? Nếu như ngươi nói đúng
tên sách, ta thua ngươi một mỹ tỳ.
- A!
Ả nữ thư đồng kia kêu lên:
- Không nên, không nên, công tử đừng như vậy … - Câm miệng.