Trương Ngạc quát, giọng điệu hung ác:
- Muốn ăn đòn có phải không?
Mỹ tỳ ăn mặc như thư đồng kia lập tức câm như hến, cũng không dám
thở mạnh, Trương Ngạc bạo ngược vô cùng, cư xử tùy hứng, người hầu hơi
làm trái ý của y, y liền dùng quyền cước, đánh cho bò lê dưới đất, không ai
dám khuyên giải.
Trương Nguyên lắc lắc đầu, hắn không muốn lại cùng Trương Ngạc
đánh cuộc, đều là huynh đệ đồng tông (cùng họ), không cần phải như thế,
thắng cũng không hay lắm, lần trước thắng Trương Ngạc là vì muốn có
người đọc sách cho hắn nghe, trong khoản thời gian chữa trị mắt hắn chỉ
muốn được yên ổn mà nghe đọc sách, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng
ngừng, Trương Ngạc lại tới tận cửa tìm tai vạ, cũng đành cho y được toại
nguyện thôi… Chợt nghe Trương Ngạc cười gian xảo nói:
- Ả tỳ nữ này năm nay vừa mới mười bảy, trắng trẽo thon thả, có vài
phần nhan sắc, giống như vừa rồi ta mới đọc hai câu 'Mặt phấn trơn bóng,
môi son răng trắng' … thế nào, Giới Tử, đánh cuộc hay không? Ngươi nói
đúng tên sách, ta sẽ tặng nó cho ngươi, để nó làm tỳ nữ bên cạnh ngươi,
ngươi cũng mười lăm tuổi rồi, cũng hiểu được câu “quả nhân có tật, quả
nhân háo sắc” chứ (đây là câu Tề Tuyên Vương nói với Mạnh Tử) , ha hả,
ẩn ý bên trong khó mà nói thành lời, thử xem sẽ biết liền.
Trương Nguyên không kìm nổi muốn bật cười, thật chẳng khác nào một
học sinh trung học khoe khoang ở trước mặt của hắn, nói:
- Ngươi muốn đánh cuộc với ta, chỉ cần nói ngươi muốn ta làm gì, về
phần ta thắng muốn cái gì, cái đó hẳn phải là do ta nói.
- Được.
Trương Ngạc thu quạt xếp lại, đánh vào lòng bàn tay trái một cái nói: