Trương Nguyên vốn là đứa bám đuôi sau lưng gã, giọng điệu nịnh bợ và
ngưỡng mộ, còn giờ thì sao, mang bịt mắt, giọng điệu lúc nói chuyện không
nhanh không chậm, không hề có ý tôn kính với gã, vậy không được, phải
sửa đi.
- Được.
Trương Nguyên đáp lời:
- Ta thua, bí phổ cờ tướng chắc chắn sẽ giao ra, từ đây sẽ không mang
bịt mắt nữa, về phần thần thái giọng điệu nếu như có chỗ nào không đúng,
Tam huynh có thể trách mắng ta bất cứ lúc nào.
Trương Ngạc mừng rỡ:
- Tốt lắm tốt lắm, chính là cái thái độ này. Bây giờ đến lượt ngươi nói
đi, ngươi thắng thì muốn gì ở ta?
Trong lòng nghĩ: “Giới tử này ngu xuẩn, chắc hắn cho rằng quyển sách
này là << Trung Nghĩa Thủy Hử Truyện >>, còn làm vẻ chắc thắng như
vậy, làm như thần tiên trí tuệ cao thâm không bằng, ha hả, rất nhanh sẽ có
trò hay để xem rồi, sảng khoái, sảng khoái.”