Trương Ngạc thúc giục nói.
Trương Nguyên mở miệng:
- Ta nói đúng tên sách, không cần mỹ tỳ cũng không cần bạc, chỉ cần
Tam huynh về sau ta nói gì phải nghe nấy, hơn nữa gọi là phải đến, đuổi là
phải đi, ở trước mặt ta tính khí công tử này của ngươi, một chút cũng không
được có, nếu không ta sẽ trách mắng ngươi đấy.
- Ngươi…!
Trương Ngạc giận tím mặt, đứng bật dậy, tức giận đến nỗi thở không ra
hơi.
Trương Nguyên ngồi ngay ngắn bất động, cầm lấy quạt, nhẹ nhàng phe
phẩy.
Trương Ngạc giận thở gấp một lát, đột nhiên bật cười ha hả, nói:
- Được, tùy ngươi, tất cả đều theo ý của ngươi, ha ha.
Trương Nguyên nói:
- Nếu có người nói không giữ lời, thua cuộc lại đổi ý vậy phải làm sao
đây?
Trương Ngạc tức giận nói:
- Trương Ngạc ta không phải là người thấp hèn đê tiện như vậy, chuyện
ta đã đồng ý sẽ không bao giờ nuốt lời, ta chỉ xem ngươi làm thế nào để
thắng ta!
- Tốt.
Trương Nguyên nói: