- Để ta nói vừa rồi ngươi đã đọc sách gì … - Ngươi nói, ngươi nói.
Trương Ngạc nín thở, không biết sao lại thế này, vốn có lòng tin nhất
định sẽ thắng nhưng ngay thời điểm này lại cảm thấy dao động … Chợt
nghe Trương Nguyên chậm rãi nói ra ba chữ:
- Kim … Bình … Mai.
Hơi thở của Trương Ngạc trước tiên là bị tắt nghẽn, sau đó trở nên nặng
chích, không nói được lời nào, thở không nổi nữa, lại túm lấy quạt xếp từ
trong tay của mỹ tỳ mà liều mạng quạt, sau một lúc lâu, y khàn giọng nói:
- Ngươi…, làm sao ngươi biết quyển sách này? Việc này tuyệt đối
không có thể nào mà, tuyệt đối không thể nào!
Trương Nguyên không nhanh không chậm mà nói:
- Ta không chỉ biết tên của quyển sách này, còn biết chủ đề của đoạn
ngươi mới đọc vừa rồi.
- Chủ đề?
Lý trí của Trương Ngạc đã bắt đầu mơ hồ:
- Vậy ngươi nói xem là chủ đề gì?
Trương Nguyên thì thầm:
- Lý Bình Nhi thì thầm hiên Phỉ Thúy, Phan Kim Liên say náo giàn nho.
Hồi này<< Kim Bình Mai >> miêu tả cực kỳ rõ ràng, Trương Nguyên
rất ấn tượng.
Tiếng lật sách vội vã, Trương Ngạc lật đến trang ấy rồi, kỳ thật Trương
Ngạc cũng biết Trương Nguyên nói đúng chủ đề, nhưng vẫn không tự chủ