được phải lật đến trang này xem, y thật sự bối rối … - Giới Tử, ngươi đã
xem qua " Kim Bình Mai " này ư?
- Ừ, xem qua rồi.
- Xem ở đâu?
Quả thật Trương Ngạc không thể tin, Trương Nguyên làm sao biết
được<< Kim Bình Mai >>, đây là sách y lén lấy xem từ bên dưới gối của tổ
phụ hôm qua thôi mà.
Trương Nguyên nói:
- Không nên hỏi nhiều như vậy, ta chỉ hỏi ngươi, cược này ta thắng phải
không?
Trương Ngạc im lặng, ra sức quạt quạt.
Mỹ tỳ kia nghe Trương Nguyên nói không cần nàng làm đặt cược, chợt
cảm thấy thoải mái, rồi lại hơi oán giận, cảm giác mình bị Trương Nguyên
xem thường, thầm nghĩ: "Đông Trương nghèo kiết xác, có mời ta ta cũng
không tới, hừ."
Thấy Trương Ngạc khuôn mặt đỏ bừng, trán ứa mồ hôi, mỹ tỳ này liền
nắm chặt chiếc khăn tay đầy mùi son phấn trước mặt, giọng điệu dịu dàng
nói:
- Công tử gia, tiểu tỳ lau mồ hôi cho người, công tử gia không cần phải
tức giận, Giới Tử thiếu gia cũng chỉ nói đùa với người thôi, cược này
không tính … "Bốp…" một tiếng giòn vang, một cái tát của Trương Ngạc
làm cho mỹ tỳ kia té ngã xuống đất, gã quát lên:
- Trương Yến Khách ta khi nào nói mà không giữ lời, có người nói ta
chơi bời hư hỏng, nói ta là thằng con phá của, nhưng ta không phải là lưu