Gọi phải lập tức đến, đuổi phải lập tức đi, vẻ mặt của Trương Ngạc đỏ
bừng, không nói tiếng nào, quay đầu bước đi.
Tiểu nha đầu Thỏ Đình đứng ở cạnh cửa vội vã tránh qua một bên, nếu
không đã bị Trương Ngạc đụng vào.
Tỳ nữ ăn mặc giống như thư đồng kia lúc này mới giùng giằng đứng
lên, khóc sướt mướt sửa sang tóc mai và quần áo, sau đó vén áo thi lễ với
Trương Nguyên:
- Giới Tử thiếu gia, tiểu tỳ xin về.
Lau khô nước mắt đang định đi ra, bỗng thấy Trương Ngạc sải bước
quay trở lại, liền cho rằng Trương Ngạc lại muốn đánh mình, sợ đến mặt
mày trắng bệch, muốn chạy tới chỗ Trương Nguyên mà trốn.
Trương Ngạc không để ý tới nàng ta, đi thẳng đến trước mặt Trương
Nguyên, nói:
- Giới Tử, xin ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi đọc "Kim Bình Mai" này
ở đâu?
Nói xong, đưa bản chép tay của Viên Trung Lang lắc kêu bốp bốp trong
tay, không hiểu được việc này chắc y sẽ nổi điên mất.
Trương Nguyên đáp:
- Từ sau khi ta bị bệnh mắt, trong lúc hôn mê, mở ra túc tuệ (phật ngữ,
trí tuệ kiếp trước), rất nhiều sách ở kiếp trước đều đã xem qua, chính là như
vậy.
Trương Ngạc "A" một tiếng, thầm nghĩ rằng điều này cũng quá thần kỳ
đi, nhưng y lại không thể không tin, Giới Tử quả thật giống như đã biến