manh vô lại, tiện tỳ ngươi lại dám khinh thường ta, hôm nay ta không thể
không đánh chết ngươi.
Trương Ngạc đang tức giận không chỗ phát tiết, liền xem tỳ nữ này là
thứ để trút giận, quyền cước đánh ra, đánh cho mỹ tỳ kia nằm lê lết dưới
đất, kêu khóc ầm ĩ.
Người đứng suốt bên ngoài thư phòng là Vũ Lăng vội vã chạy vào,
đứng ở bên cạnh thiếu gia, sợ Trương Ngạc phát cuồng đánh người lung
tung.
Tiểu nha đầu Thỏ Đình cũng đứng ở cạnh cửa thò đầu vào nhìn, vẻ mặt
kinh hãi.
Trương Nguyên đứng lên, vỗ bàn, quát:
- Trương Yến Khách, ngươi vừa nói mình không phải là lưu manh vô
lại, vậy tại sao nói không giữ lời!
Trương Ngạc hầm hầm nói:
- Ta đánh tỳ nữ của ta, liên quan gì đến ngươi.
Chợt tỉnh ngộ, y đánh cuộc đã thua, y phải nghe theo sự chỉ bảo của
Trương Nguyên, không được nổi giận vô cớ… Trương Ngạc giống như một
con ngựa hoang cố gắng kềm chế lửa giận trong lòng, nói chuyện có chút
khó khăn:
- Ta sẽ không nuốt lời đâu, Giới Tử, ngươi nói đi, ngươi muốn ta làm
gì?
Trương Nguyên nói:
- Không vội, ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ lời của mình đã nói là được.