Cảnh Lan trừng mắt nói:
- A, ngươi chơi xấu, không phải tài thực.
Cảnh Huy cười tủm tỉm, nói:
- Chỉ cần ta nhớ lấy, nhớ nằm lòng, thì chính là tài thực của ta.
Cảnh Lan khẽ đảo tròng mắt, nói:
- Được, vậy để Trương công tử ca ca dạy cả hai chúng ta cùng một lúc,
ai nhớ được thì là tài thực của người đó.
Đoạn hỏi:
- Trương công tử ca ca, huynh nhớ được bao nhiêu bài thơ từ về Tây
Hồ?
Thương Chu Đức và Phó thị thấy Cảnh Lan cũng bắt chước theo Tiểu
Huy gọi Trương Nguyên là Trương Công tử ca ca thì không khỏi lấy làm
tức cười.
Trương Nguyên nhẩm tính rồi nói:
- Chắc cũng có chừng mấy chục bài, thơ về Tây Hồ có quá nhiều, lát
nữa ta sẽ đọc mỗi bài ba lượt, sau đó hai người đọc lại, ai nhớ được nhiều,
sai ít, thì người đó có thực tài.
- Được… Hai chị em đều tỏ ra hào hứng.
Sau khi xuống núi Phi Lai, người ngồi xe, người ngồi kiệu, đám người
hầu nô tỳ thì đi bộ, cả đoàn người đến bờ tây Tô Đê. Tô Đê Xuân Hiểu là
thắng cảnh đứng đầu trong mười danh thắng ở Tây Hồ, lúc này tiết trời
đang vào độ cuối xuân, trên bờ đê dương liễu như mây khói, bích đào rực