- Bài thơ “Thủy quang liễm diễm tình phương hảo” của Tô Đông Pha,
chắc chắn là hai muội đều đã biết. Năm xưa khi Tô Đông Pha xây đê còn
có làm một bài thơ xây đê, Đạm Nhiên cô cô có dạy cho hai muội chưa?
Hai tỷ muội đều nói không có.
Trương Nguyên nói:
- Vậy thì ta sẽ dạy hai muội bài thơ “xây đê” này trước.
Liền đọc rành rọt từng chữ:
- Lục kiều hoành tiệt thiên hán thượng Bắc sơn thủy dữ nam bình thông
Hốt kinh nhị thập ngũ vạn trượng Lão phong tịch quyển thương yên không
Tích nhật châu lâu ủng thúy nột Nữ tường do tại thảo thiên thiên Đông
phong đệ lục kiều biên liễu Bất kiến hoàng bằng kiến đỗ quyên.
(Đây là bài thơ miêu tả mùa xuân bên Tây Hồ của nhà thơ Tô Thức, hay
còn gọi là Tô Đông Pha, có sáu cây cầu được xây bắt ngang Tây Hồ từ
Nam ra Bắc, kéo dài 2. 5 km, đê rộng 36 m. Lúc Tô Thức nhậm chức tri
phủ tại đây, lấy đất và cây cỏ bên Hồ xây thành. Sau đó trồng liễu và đào
cùng một số cây cỏ dọc theo bờ hồ, điều đặc biệt là cứ cách một đoạn nhất
định lại được trồng một cây liễu hoặc một cây đào, xanh xanh đỏ đỏ như
tiên cảnh bồng lai.) Trương Nguyên đọc lại bài thơ ba lần, sau đó để hai chị
em gái nhỏ ngâm lại.
Trong lúc Trương Nguyên đọc thơ, Cảnh Lan, Cảnh Huy đều tập trung
lắng nghe, hết sức chăm chú. Thông minh thực ra chính là chuyên tâm, có
thể tĩnh tâm lại, có thể hạ quyết tâm thì chính là người thông minh. Hai chị
em họ thường ngày hoạt bát, lúc này quấn quýt bên phải bên trái Trương
Nguyên, vểnh tai lên lắng nghe. Sau khi nghe hết ba lượt, hai người cùng
cất tiếng ngâm, chẳng ngờ là không sai một chữ.
Trương Nguyên khen: