rỡ, chim hót vang trời, gió xuân phơi phới, khiến lòng người sảng khoái,
mắt nhìn không muốn dời.
Người hầu đã thuê được một chiếc thuyền du ngoạn trên hồ, giờ đang
đậu mé trong hồ, tựa sát bờ đề chờ đợi. Du thuyền Tây Hồ tinh xảo hoa lệ,
hơn xa loại thuyền mui ô bồng, bạch bồng ở Thiệu Hưng.
Du thuyền cỡ lớn dài đến hơn mười trượng, có thể chứa được bốn, năm
mươi người, cỡ nhỏ cũng dài chừng bốn, năm trượng, sức chứa hai, ba
mươi người.
Chiếc thuyền mà người hầu nhà họ Thương thuê lại có chiều dài chừng
sáu, bảy trượng, còn có cái tên tao nhã, gọi là “Hồ Sơn Lãng Tích”. Để
mướn một chiếc thuyền như thế này du ngoạn trên hồ một ngày phải bỏ ra
sáu tiền, rượu và đồ ăn tính riêng. Trương Nguyên kiến nghị nói:
- Chúng ta hãy khoan vội lên thuyền, mấy dặm Tô Đê này chính là cảnh
sắc đẹp nhất của Tây Hồ, hay là chúng ta cứ đi bộ đến Hồ Cảng rồi hẵng
lên thuyền.
Tiểu Cảnh Huy rất cẩn thận, hỏi:
- Trước đây Trương công tử ca ca từng đến qua nơi này sao?
Trương Nguyên cười nói:
- Ta đến đây lần đầu, nhưng đọc những bài thơ về Tây Hồ, liên tưởng
mơ mộng, trong mơ thì đến Tây Hồ nhiều lần rồi.
Hai chị em cười hì hì, vừa đi trên Tô Đê, vừa yêu cầu Trương Nguyên
đọc thơ, hai người bọn chúng muốn thi xem trí nhớ của ai tốt hơn, Trương
Nguyên bèn nói: