Nàng ta rất thoái mái bước ra đối đáp, nói Tần Dân Bình đi Dư Hàng
chưa về, còn nói:
- Khâu thái giám đã cập bến ở Vu Hồ, năm ngày trước đi qua Tuyên
Thành, chắc khoảng năm ngày nữa là tới Hàng Châu.
Trương Nguyên nghĩ thầm trong bụng: “cô nương này giỏi thật, nàng ta
ở lại Hàng Châu chẳng phải là đợi để đối chất với Khâu thái giám, người
đang định đến kinh thành cáo ngự trạng hay sao?
Nhưng Khâu thái giám đang áp tải một trăm ngàn lượng ngân khoáng
về kinh, tất nhiên cảnh giới sẽ hết sức thâm nghiêm, Tần Lương Ngọc dám
làm gì chứ?
Trương Nguyên nghĩ ngợi thêm một chút là đã hiểu ra vấn đề, Tần
Lương Ngọc lại chẳng phải muốn giết Khâu thái giám, cũng không phải
muốn cướp bạc, Tần Lương Ngọc hiểu rõ đại nghĩa, làm việc rõ ràng, sẽ
không đến mức bí quá hóa liều mà làm ra việc như vậy.
Nàng ta theo dõi Khâu thái giám suốt dọc đường tới đây là muốn để mắt
đến số bạc của Khâu thái giám, không để Khâu thái giám ngấm ngầm di
dời nuốt mất năm mươi ngàn lượng bạc đó.
Khâu thái giám vu cáo, hãm hại Mã Thiên Thừa cướp đi năm mươi
ngàn lượng bạc, đương nhiên là định ngấm ngầm dấu chung năm mươi
ngàn lượng bạc đó vào với số ngân khoáng chuyển về kinh thành.
Khâu thái giám không đời nào dấu bạc trong phủ ở Trùng Khánh, nhất
định sẽ mang theo đi đường, nhưng cũng không thể đem thẳng vào kinh
thành được.
Năm mươi ngàn lượng bạc chứ đâu phải một tờ chi phiếu, đâu có dễ gì
mà cất dấu, cho nên nhất định trong khi dừng lại ở Hàng Châu, Khâu thái
giám nhất định sẽ giao bạc cho người nhà Khâu gia cất giữ.