Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Nguyên không khỏi khâm phục mưu
lược của Tần Lương Ngọc. Nhưng đây cũng không phải là cách tốt nhất,
trong chuyện này ẩn chứa quá nhiều biến số, rồi nàng làm thế nào để tố
giác Khâu thái giám?
Cho dù Tần Lương Ngọc có bắt được tận tay Khâu thái giám giao bạc
cho người nhà Khâu gia thì đã sao, quan phủ sẽ tin một Thổ Ty phu nhân
như nàng, hay tin thái giám thuế khoáng được Hoàng thượng sủng hạnh?
Nếu tính như vậy, Tần Lương Ngọc chẳng có được mấy phần thắng.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Phu nhân cho người để mắt đến Khâu thái giám là rất đúng, biết người
biết ta mới cho thể bách chiến bách thắng, như thế này đến lúc Chung thái
giám thuyết phục Khâu Thừa Ân sẽ càng có thêm vài phần chắc chắn.
Tần Lương Ngọc hơi chột dạ, cậu thiếu niên này thấu hiểu tâm tư của
nàng, quả thật, kế sách của nàng cũng chỉ là việc bất đắc dĩ.
Trương Nguyên vừa đấm vừa xoa, kế sách kiểm soát hai đường của cậu
ta mới là sách lược tốt nhất để cứu Mã Thiên Thừa chồng nàng.
Chẳng phải là Tần Lương Ngọc không nghĩ đến cách này, mà là không
quen không biết, lại không có ai dẫn tiến, không có bột nên chẳng gột được
nên hồ.
Trương Nguyên xuất hiện một cách bất ngờ, khiến tất cả trở nên sáng
sủa. Tần Lương Ngọc vừa khâm phục, vừa cảm kích, nói:
- Trương công tử là phúc tinh của phu quân ta và thổ dân Thạch Trụ, sau
khi việc này thành công, ta sẽ xây miếu thờ sống công tử ở Thạch Trụ.
- Miếu thờ!