Trương Nguyên bật cười, nhận lấy chén trà từ tay Mục Chân Chân đưa
cho, súc miệng rồi nhổ ra ngoài cửa buồm, bỗng thấy bên kia mép thuyền
của chiếc thuyền mui trắng, lú ra một cái đầu xinh xắn, đó là Tiểu Cảnh
Huy, cô bé có cái mái ngang lông mày, nhảy dựng lên thò cả đầu ra ngoài
thuyền, la ó nói:
-Trương công tử ca ca qua đây, bọn muội hôm nay phải đến kinh thành
rồi đó.
Trong lòng Trương Nguyên hơi trống trải, đáp lời nói:
-Ờm, qua ngay mà.
Vội vội vàng vàng súc miệng xong, quay qua nói với Mục Chân Chân:
-Nàng cứ nhớ kỹ đoạn “Tiền Xuất Sư Biểu” mà ta dạy nàng, cũng chỉ
tầm hai trăm chữ hơn, tuy có nhiều chữ lặp đi lặp lại, nhưng nhiêu đó chữ
đủ để nàng nắm được một số rồi, khi nào rảnh rỗi, hãy so sánh những gì đã
học với bản tiểu khải “tiền xuất sư biểu” mà ta đã viết, nhận biết từng chữ
mà học, “đối hào nhập tọa” đấy có biết không?.
Mục Chân Chân hỏi:
-Thiếu gia, đối hào nhập tọa là gì vậy?
Trương Nguyên cười nói:
-Nghĩa là phải so sánh từng chữ một, nhận biết rõ ràng từng chữ một,
đừng lẫn lộn để râu ông này cắm cằm bà kia.
Trương Nguyên đến bên chiếc thuyền mui trắng, thấy Tiểu Cảnh Huy ra
đón mà trông bộ dạng buồn bã nói:
-Trương công tử ca ca, thúc phụ nói dùng xong bữa ăn sáng sẽ lên
đường vào kinh, Trương công tử ca ca không đi cùng bọn muội à.