Mục Chân Chân vội gật đầu nói:
-Tiểu tỳ biết ạ, có phải là người có râu, luôn cầm theo cây quạt phe phẩy
bên mình, ông ta là người túc trí đa mưu, giỏi sử dụng kế không thành.
Trương Nguyên phì cười nói:
-Chính xác đấy, ông ta có viết một tấu chương cho Vua Thục –Lưu
Thiện trước khi ông phạt Ngụy ở phía Bắc, bài tấu sớ này viết rất tình cảm,
nghe kỹ nhé:
- Thần lượng ngôn: tiên đế sang nghiệp vị bán nhi trung đạo băng tồ,
kim thiên hạ tam phân, ích châu bì tệ, thử thành nguy cấp tồn vong chi thu
dã---- Tạm dịch:
-Thần Gia Cát Lượng xin thưa, Tiên đế Lưu Bị gầy dựng đại nghiệp,
nửa đường dang dở, nay ba nước Thục Ngụy Ngô phân tranh, mà Ích Châu-
trung ương nước Thục lại lâm vào cảnh khốn cùng, dầu sôi lửa bỏng, nguy
cơ trùng trùng… Trương Nguyên đọc một đoạn dài, sau đó giải thích hàm ý
bên trong cho Mục Chân Chân nghe, Mục Chân Chân có vẻ đang chăm chú
lắng nghe từng câu từng chữ, hai tay bấu chặt vào nhau, làm như muốn
giúp bộ não ghi nhớ lại không bằng, nàng ta nhẩm đi nhẩm lại sáu lần liền
ghi nhớ trong lòng, đọc lại một lần cho Trương Nguyên nghe:
-Ồ, trí nhớ tốt đấy.
Sau đó hắn lại đọc đoạn tiếp theo, cứ thế mải đến khi ánh sáng bắt đầu
le lối vào trong khoan thuyền, gương mặt của cô gái đọa dân giờ đã dần tỏa
sáng.
Nhìn kỹ thì thấy cô có khuôn mặt hơi dài, sóng mũi khá cao, mi mắt dài
và cong vút, đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh của nàng, chúng thật hợp
với làn da trắng ngần kia, ánh nắng tơ chiếu rọi lên người nàng, phản chiếu
một bóng dáng người thiếu nữ xinh đẹp đầy đặn.