Lúc này Mục Chân Chân không chú ý, chỉ chuyên tâm ghi nhớ, nàng
đọc lại đoạn vừa rồi cho Trương Nguyên nghe:
- Ngu dĩ vi cung trung chi sự, sự vô đại tiểu, tất dĩ tư chi nhiên hậu thi
hành, tất năng thiện bổ các lậu, hữu sở văn quảng ích Tạm dịch:
-Ngu muội vào những chuyện triều chính, không phân biệt chuyện lớn
chuyện nhỏ, quen với việc thương lượng sau đó thực thi, như vậy tất sẽ loại
bỏ nhiều sạn gạch Đọc xong nàng ta đợi một hồi không thấy Trương
Nguyên đọc tiếp những câu tiếp theo, bèn hỏi:
-Thiếu gia, tiếp theo là gì ạ?
Trương Nguyên “ỏ” một tiếng:
-Ta hơi khát nước, đợi chốc nữa mình học tiếp nhé.
-Để tỳ nữ đi pha trà.
Mục Chân Chân bước ra khỏi chăn, mang giày vào liền muốn đi ra khỏi
khoan thuyền, chợt Thiếu gia lại nói:
-Nước ấm là được rồi, không cần nóng qua cũng chẳng cần trà đâu.
Mục Chân Chân vâng một tiếng, lên mui thuyền lấy nước xuống.
Lúc này Trương Nguyên mới ngồi dậy mặc áo vào, Vũ Lăng cũng đã
tỉnh giấc rồi, cười hi hi nói:
-Thiếu gia, vừa rồi nô tài nằm mơ, mơ thấy thiếu gia đang dùng thước
trúc đánh đòn Diêu Phục và cả gã Dương Thượng Nguyên kia nữa, hi hi,
còn nói họ không biết trời cao đất dày, không chịu chăm chỉ học hành…. ha
ha….