Chừng nửa đêm, Khâu Thừa Vân soái lĩnh một đội gồm chín thuyền
lớn, chở hơn năm trăm người tới cảng Hồ Thự-Hàng Châu, thuyền vừa cập
bến, đã thấy có nha môn Chiết Giang -Bố Chính Ty và quan lại phủ nha
Hàng Châu đứng đón từ sớm, tiếp đó lại mời Khâu thái giám vào thành, về
dịch trạm nghỉ ngơi.
-Giờ cũng trễ rồi, không cần vào thành vội, hẹn trưa mai sẽ vào thành
tiếp kiến các vị đại nhân vậy.
Một đường thuận lợi đến được Hàng Châu, Khâu thái giám trong lòng
cảm thấy vô cùng thoải mái, tà hoả lại xông lên. Lúc nãy nhờ dày vò, cào
cấu, cắn xé khắp người tiểu thiếp, mồ hôi toát ra như tắm mới giúp lão hạ
được lửa dục, tiểu thiếp vừa nãy chắc cũng bệnh mấy ngày mới khỏi.
Khâu thái giám có tất cả ba nàng tiểu thiếp, đủ để lão lần lượt thoả mãn
cho đến sáng. Lão vội vàng từ chối rằng người còn mệt mỏi, nên muốn
nghỉ lại trên thuyền, chưa vào thành, cũng chưa muốn tiếp khách vội.
Tính khí của thái giám xưa nay luôn thất thường, kỳ quái, thành thử
quan viên Hàng Châu tự nhiên cũng cho là phải, đành lệnh cho gánh lên
thuyền hơn trăm gánh rượu rồi lui về.
Giờ Tỵ canh ba, tuỳ dịch đến báo có Khâu lão thái gia đến, địa vị thái
giám trong cung đều được mọi người xưng hô là “gia”, cha của gia không
gọi “lão thái gia” thì gọi là gì.
Khâu thái giám ra lệnh -Cho dìu vào.
Liền đó Khâu lão thái gia được hai con trai dìu lên thuyền, vào khoang,
Khâu thái giám chỉ khom người chào:
-A, cha đến rồi, ngồi đi.