Khâu lão vội vàng đáp:
-Được rồi, được rồi, không gọi tên đó nữa, không gọi nữa.
Thầm nghĩ “vừa nãy không phải gọi ngươi chó con ngươi mới nhận ta
hay sao, giờ lại không cho gọi, chó con a, tâm ý ngươi, người làm cha như
ta giờ cũng nhìn không thấu rồi…”
“Ngươi nha”, Khâu lão thay đổi cách xưng hô, rồi kể trước đó vài hôm
có vị nho sinh họ Tần, đem theo mấy tên thổ dân tướng mạo kỳ dị tìm đến
khẩn cầu, kể xong mới nói với Khâu thái giám -Con à, thổ dân hung ác,
tránh gây chuyện là việc tốt nên làm, ai dà, thiện nhân năng tác a..
Khâu thái giám biến sắc, thầm nghĩ: “nghe nói thổ dân khó đối phó, quả
nhiên là vậy, rốt cuộc cũng truy được tới đây”, vô cùng bực bội, Khâu thái
giám phẩy tay nói:
-Được rồi, được rồi, tất cả cứ về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai ta sẽ đến.
Khâu lão nào dám nói thêm, liền rời thuyền, hai vị ca ca của Khâu thái
giám cười cười hỏi -Ngũ đệ, vậy còn thổ sản Vân Nam hiện đang để ở đâu,
hay là cho người đem xuống thuyền được không?
Khâu thái giám tức mình nghiêm giọng quát:
-Cái gì mà thổ sản, một chút cũng không có đâu, mau cút xuống thuyền
cho ta.
Hai huynh đệ Khâu gia, cuống cuồng rời khoang, sau lưng không ngớt
chửi rủa thằng chó ngũ đệ, cả hai quyết định, ngũ đệ có chết đi cũng không
cho lập bài vị trong từ đường, kẻ không toàn vị, mặt mũi nào mà dám gặp
tổ tiên, huống hồ khi sống lại còn vô lễ với huynh đệ như vậy… Ngồi một
mình trong khoang thuyền, Khâu thái giám trong lòng sinh ra buồn bực,