theo khẩu khí mà đoán thì Khâu lão chắc là không dám đụng đến số bạc
này rồi.
Sợ thổ dân báo thù sao, Khâu thái giám cười lạnh: “bổn gia sợ cái rắm
gì, các người không dám, thì ta mang lên kinh thành, sắm nhà sắm cửa,
mua thiếp đẹp, tiền trong tay chẳng lẽ ta không biết tiêu sao?”. Lòng tuy
nghĩ vậy, nhưng trong bụng lại không cảm thấy dễ chịu chút nào.
Tuỳ dịch tiến vào dâng lên “bái thiếp”, Khâu thái giám nhìn qua, thì ra
là thiếp mời của thái giám Chung Bổn Hoa, mời lão ngày mai đến Tây hồ
ngồi thuyền xem kịch, Chung Bổn Hoa vốn là thái giám giữ chức trông coi
ngành dệt ở Hàng Châu. Xem xong thiếp mời, Khâu thái giám trong lòng
mới có chút vui vẻ, xem hý kịch chính là đam mê lớn nhất của lão.
Chung thái giám vốn là một vị thiếu giám thuộc mười hai vị nội giám
trong cung, hắn chính là người của Ngân tác cục, vỗn dĩ địa vị của lão
trước kia thấp hơn so với Chung thái giám, còn bây giờ mọi người đều là
thái giám, địa vị tương đồng. Trong tâm không khỏi có chút thoả mãn:
-Thưởng bạc, nói lại rằng ngày mai ta nhất định đến cục hàng dệt bái
phỏng Chung công công.
Sau buổi trưa, Khâu thái giám vào thành, đã thấy Đô chỉ huy sứ, Bố
chính sứ và Án sát sứ, ba vị đầu não thiết yến chờ sẵn, Chung thái giám
cũng vừa đến, thái giám gặp thái an, thật đúng là có chút gọi là tha hương
ngộ cố tri (gặp người quen nơi đất khách), hai người ngồi chung đối ẩm,
cười đùa đàm đạo, rất làm tương đắc.
Chung thái giám nói:
-Khâu công công, ngày mai ngài nhất định phải đến nha, ta ở Tây Hồ
chuẩn bị sẵn thuyền, trên thuyền đã mời sẵn một đoàn ca kỹ, chúng ta vừa
ngồi thuyền du ngoạn Tây Hồ, vừa xem ca múa, ha ha, ngày mai chúng ta
chính là chuẩn bị chỉ để mời Khâu công công người làm khách.