Khâu thái giám mắt nhìn thiếu niên thư sinh đó, hỏi Chung thái giám.
Chung thái giám cười, giới thiệu:
-Vị Trương công tử này là vong niên chi giao của ta, là con cháu Trương
gia huyện Sơn Âm, tiên tổ chính là trạng nguyên thời Long Khánh (Minh
Mục Tông niên hiệu; 1567-1572). Trương công tử năm nay mười sáu, lần
đầu tham gia kỳ thi trong tháng, liền đậu đầu bảng kỳ thi huyện, tuổi trẻ tài
cao, tiền đồ vô lượng, ha ha… Trương công tử, đây chính là Khâu công
công, người rất được vạn tuế gia tín nhiệm.
Trương Nguyên chắp tay chào nói:
-Sơn Âm Trương Nguyên bái kiến Khâu công công.
Nhìn thấy Chung thái giám tán dương vị thiếu niên này, Khâu thái giám
tự nhiên cũng tươi cười hưởng ứng, khen ngợi vài câu, lại nghe Chung thái
giám nói tiếp:
-Vị Trương công tử này tinh thông thưởng giám (thưởng thức và giám
định về nghệ thuật), ta cho mời công tử đến là để xem dùm mấy thứ ta sưu
tầm như thanh cung (*) , thư hoạ danh thiếp phẩm chất thế nào, công công
mời ngài cùng xem.
Trương Nguyên cầm lên một tượng ngọc Di Lặc -Khâu công công, mời
xem, đây chính là ngọc phật do danh gia Lục Tử Cương điêu khắc thành,
kỹ thuật vô cùng tinh thâm.
Khâu thái giám nào biết Lục Tử Cương là cái quái gì, gật đầu nói.
“Ngọc tốt, khắc trông cũng đẹp.
(*) Thanh cung: những vật dụng trưng bày trên bàn đọc sách ngày xưa,
bao gồm chậu cảnh, lọ hoa… Trương Nguyên cầm tiếp một cái Lư Tuyên