- Đừng vội, đừng vội, để mai hẵng đi. Chẳng phải mồng bảy mới là sinh
thần của lệnh tỷ phu sao, chắc chắn sẽ tới kịp, mai hẵng đi, ta còn có lời
muốn nói với ngươi.
Án sát sứ Trương Kỳ Liêm có duyên gặp Chung thái giám và thiếu niên
Trương Nguyên này cũng là chuyện hiếm có, nói:
- Vậy ta ngày mai sẽ mở tiệc chiêu đãi Khâu công công và Chung công
công, Trương Nguyên ngươi cũng cùng tới đi.
Trương Nguyên vội vàng đáp:
- Đại nhân thứ lỗi, tiểu tử thực sự không thể trì hoãn thêm, đợi tiểu tử từ
Tùng Giang trở về, nhất định sẽ tới bái kiến Trương đại nhân.
Chung thái giám cười nói:
- Trương công tử lần này tranh thủ thời gian rảnh giữa thi huyện và thi
phủ để tới Tùng Giang, cũng thật là vội vàng.
Vừa nói như vậy, Trương Kỳ Liêm liền nhớ ra, hỏi:
- Trương Nguyên, kỳ thi huyện vừa rồi ngươi làm bài thế nào?
Trương Nguyên đáp:
- Tiểu tử may mắn đứng đầu.
Chung thái giám đứng một bên nói:
- Sơn Âm kì tài xuất hiện như sóng tràng giang, đứng đầu không phải
chuyện dễ dàng đâu.
Trương Kỳ Liêm cũng cười nói: