- Quả là thiếu niên tài năng tuấn kiệt, không uổng công ngày đó Chung
công công hết lời ca ngợi ngươi.
Nếu Chung thái giám nhất định muốn giữ Trương Nguyên ở lại, thôi thì
cung kính không bằng tuân mệnh, Trương Nguyên cũng chỉ còn biết nghe
lời ngồi trên thuyền chờ. Buổi trưa, chị em Tần Lương Ngọc đã bao cả
quán rượu gần đó, mời Trương Nguyên và đám tùy tùng đến dự tiệc.
Hai chị em Tần Lương Ngọc, Tần Dân Bình trịnh trọng cảm tạ Trương
Nguyên, tất nhiên cậu bé mười tuổi Mã Tường Kỳ phải vâng lời khấu đầu
trước hắn.
Trương Nguyên nói:
- Mã phu nhân, các vị sẽ về Quỳ Châu hay ở lại Hàng Châu chờ lệnh thả
người?
Tần Lương Ngọc đáp:
- Tiểu phụ về Quỳ Châu trước, để nhị đệ ở đây chờ tin tức.
Trương Nguyên nói:
- Mã tướng quân sẽ nhanh chóng được thả khỏi ngục thôi, có điều mấy
ngày qua đã phải chịu không ít khổ cực rồi.
Tần Lương Ngọc đáp:
- Nếu không gặp được công tử, mẹ con tiểu phụ còn phải theo lên tới tận
kinh thành, kết quả thế nào cũng không biết, tiểu phụ cảm kích không nói
nên lời, mong có cơ hội báo đáp Trương công tử.
Trương Nguyên vội vàng nói:
- Ngàn vạn lần không nên có cơ hội ấy, ta không muốn gặp họa đâu.