- Được, lát nữa ta sẽ bảo nhị đệ đi.
Dùng xong bữa trưa, Trương Nguyên và Mục Chân chân đợi mọi người
quay về thuyền mới thảnh thơi ngồi uống rượu, lúc này lại chợt nhớ về tiệc
thọ của chủ nhân, lo lắng hỏi:
- Giới Tử thiếu gia, kể cả khởi hành hôm nay thì e là không kịp, để đến
ngày mai thực càng không thể đến kịp được.
Trương Nguyên nói:
- Giúp người phải giúp cho chót, hôm nay Khâu công công cố ý mời
Chung thái giám nán lại, có lẽ còn chuyện muốn nói, sáng sớm mai ta sẽ đi
gặp Chung công công, sau đó chúng ta sẽ lên đường ngay, cố gắng đi nhanh
chắc vẫn kịp.
Sau giờ Ngọ, Tần Dân Bình dẫn theo sáu binh lính khuân hòm ngân
lượng tới cửa hàng dệt, chạng vạng vẫn chưa thấy trở về.
Trương Nguyên trong lòng ung dung, đang ngồi trong khoang thuyền
luyện thi pháp ngắm mặt trời hạ đằng tây thì bỗng nghe trên bờ truyền tới
tiếng của Tần Dân Bình, liền hạ bút đi ra khoang thuyền, thấy Tần Dân
Bình dáng người cao lớn nhảy lên thuyền, nói:
- Trương công tử, ta ở hàng dệt đợi nửa ngày rồi mới thấy Chung công
công quay trở về, nhưng Chung công công không chịu nhận một cắc bạc
nào, chuyện này phải làm sao đây?
Trương Nguyên thầm nghĩ “ ta chính là muốn giúp các ngươi tiết kiệm
tiền đấy, nghĩ xem nếu như tặng năm trăm lượng, một ngàn lượng hoặc là
lấy bạc đi mua mấy đồ thi họa đắt giá gì đó thì Chung thái giám đã chịu
nhận rồi, giờ ngươi lại mang cả hòm ngân lượng lớn tới, Chung thái giám
tất nhiên là không tiện nhận, ông ta nhận quà Khâu thái giám đưa cũng đủ
rồi.”