Những người khác mặc dù cũng có rau thịt, nhưng rõ ràng trộng không
được đẹp mắt bằng.
Trương Nguyên cũng không nói gì, gọi Vũ Lăng, Mục Chân Chân và
một số người cùng ngồi vào bàn dùng bữa, tôn ti phép tắc là điều cơ bản
nên giữ, hắn không phản đối, việc hắn cần làm còn rất nhiều.
Hắn ngồi xuống, ăn cá, uống rượu, nhìn ánh sáng trời chiều đang dần
tàn lụi. Dùng xong bữa, Tần Dân Bình cũng đã quay về, gặp thẳng Trương
Nguyên, đằng sau còn có con nuôi của Chung thái giám Tiểu Cao đi theo.
Tần Dân Bình nói:
- Trương công tử, Chung công công cứ lần lượt từ chối việc xây sinh từ
(xây từ đường thờ người sống). Ta kiên trì thuyết phục mải không thôi, thế
là Chung công công đã không từ chối được nữa, liền nói tìm chỗ nào yên
tĩnh bên Tây Hồ này để xây dựng. Người Hàng Châu cảm tạ ông ta không
sách nhiễu người ta nên sẽ chịu đứng ra lo liệu hương khói.
Trương Nguyên cười thầm trong lòng “Chung thái giám đúng là biết
chọn địa điểm, Thạch Trụ là nơi thâm sơn cùng cốc, xây dựng sinh từ ở
Tây Hồ là tốt nhất rồi.”
Nói:
- Vậy được, dù sao Tần huynh cũng phải ở Hàng Châu một thời gian,
hãy dốc sức xây dựng “sinh từ” cho Chung công công đi.
Con nuôi của Chung thái giám là Tiểu Cao đứng một bên, đợi Trương
Nguyên và Tần Dân Bình nói chuyện xong mới đứng lên phía trước, nói:
- Trương công tử, công công có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài,
vốn định ngày mai đến mời công tử đi, nhưng sợ làm lỡ việc của công tử
nên mời công tử tới gặp mặt ngay bây giờ.