Xe ngựa của hàng dệt đã đợi sẵn trên bờ, hai con tuyết mã kéo theo
thùng xe bốn bánh trang trí xa hoa sặc sỡ, giống như một căn phòng thu
nhỏ vậy.
Trương Nguyên lên bờ, ngồi lên xe ngựa đi đến hàng dệt, Mục Kính
Đình và Mục Chân Chân đi bộ theo.
Đến hàng dệt, Trương Nguyên xuống xe, theo Tiểu Cao đến thư phòng
nội viện gặp Chung thái giám. Chung thái giám vừa nhìn thấy Trương
Nguyên, liền hỏi:
- Trương công tử, em vợ của Mã Thiên Thừa nhất quyết muốn xây sinh
từ cho ta, ý ngươi thế nào?
Trương Nguyên chắp tay nói:
- Tần Dân Bình lúc trước đã quay về một lần, nói rằng công công không
chịu nhận lễ làm họ áy náy vô cùng, lại lo lắng không biết có phải lễ vật
không chu toàn hay không, liền tới hỏi tại hạ, tại hạ đã gợi ý cho họ xây
một sinh từ cho công công tại Thạch Trụ, chi phí không nhiều lắm, lại
khiến cho nhân dân ghi nhớ ân đức của công công, đoán rằng công công sẽ
không trách cứ.
Chung thái giám mỉm cười, liên tục lắc đầu nói:
- Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã thấu đạt đối nhân xử thế như vậy, qua vài
năm nữa còn xuất trúng đến thế nào, ngươi nói ta nên thích ngươi hay là sợ
ngươi đây?
Trương Nguyên cười đáp:
- Chung công công nói quá rồi, tại hạ và công công giao tình đã lâu, tại
hạ có chút thông minh nhưng nếu không có sự giúp đỡ của bằng hữu thì
cũng không làm được gì cả.