Câu trả lời của Trương Nguyên vừa khiêm tốn lại chuẩn xác, Chung thái
giám trong lòng vui mừng, nói:
- Ta đến Giang Nam đã quen biết được ngươi, ngươi rất tốt lại không
ham tiền tài, ta bảo Tần Dân Bình chuyển năm ngàn lạng đó cho ngươi,
ngươi lại không nhận. Ta nói thật, chuyện xây sinh từ rất hợp ý ta nhưng ta
lại không có tiện tự xây cho mình, được người khác ra mặt xây cho là
chuyện bấy lâu ta cầu không được.
- Xây ở Thạch Trụ thì không có ý nghĩa gì cả, lại làm khó ta phải chạy
tới đó xem việc xây dựng thế nào, ta nghĩ xây ở Tây Hồ là tốt nhất ta thích
Tây Hồ.
- Vừa rồi ta cũng có nói với Tần Dân Bình rồi, bọn họ chỉ cần bỏ ra một
ngàn lượng là được, tiền phát sinh, ta sẽ tự bỏ ra, quan trọng nhất vẫn là
thanh danh.
Trương Nguyên đáp:
- Công công là người hiền đức ở Tây Hồ, dĩ nhiên tiếng lành truyền xa
rồi.
Chung công công mừng rỡ, giọng thấp xuống, nói:
- Lần này cùng ngươi bàn kế đối phó tên Khâu Thiên Thừa kia thật là
thú vị, hôm nay gã còn đem tới biếu ta ba ngàn lượng bạc, nếu ta không
nhận, gã lại không an tâm nên ta đành phải nhận. Số bạc này lát nữa ngươi
hãy cầm một ngàn, không được từ chối, bằng không ta không nhận ngươi
làm bằng hữu nữa.
- Còn nữa, ngày mai ngươi đi Tùng Giang sợ không kịp đúng không? Ta
cho ngươi mượn “hợp bài di chuyển”, đường thủy, đường bộ đều có trạm
dừng chân cho ngươi dùng cơm, muốn xe muốn ngựa cũng tiện lợi, đợi khi
trở về đưa hợp bài trả lại cho ta cũng được.