Tần Lương Ngọc, Tần Dân Bình đều cười rộ lên.
Tần Lương Ngọc nói:
- Trương công tử là cát nhân thiên tướng (người may mắn được trời phù
hộ), sẽ không gặp phải tai họa gì đâu, ý tiểu phụ muốn nói là nếu sau này
có cơ hội cần tới người dân Thạch Trụ chúng ta, xin công tử đừng ngại lên
tiếng, có thể đem chút công sức giúp đỡ công tử là vinh hạnh của chúng ta.
Trương Nguyên đáp:
- Tại hạ không có chuyện gì cần đâu, tại hạ lần này giúp đỡ là vì kính
trọng tấm lòng trung nghĩa của Mã tướng quân và Mã phu nhân mà thôi.
Tần Lương Ngọc vô cùng cảm động, vừa kính trọng vừa cảm kích
Trương Nguyên.
Tần Lương Ngọc nói:
- Về phần Trương công tử, tiểu phụ không dám lấy lễ cảm tạ, đại ân của
công tử chúng tôi không bao giờ báo hết. Còn bên Chung thái giám, chúng
ta biết lấy gì cảm tạ đây?
Trương Nguyên nói:
- Nội quan thích tiền tài, Chung thái giám cũng không phải ngoại lệ, chi
bằng tặng ngân lượng đi, tặng nhiều nhiều chút, năm ngàn lượng đi.
Sau khi Mã Thiên Thừa bị nhốt vào ngục, Tần Lương Ngọc sai người
đem tới cho Khâu thái giám năm ngàn lượng, Khâu thái giám không nhận,
bây giờ đương nhiên không cần đưa bạc cho Khâu thái giám nữa rồi,
chuyển sang đưa cho Chung thái giám cũng thấy dễ chịu hơn.
Bởi thế cho nên khi đại ân nhân vừa đề cập tới chuyện này, nàng cũng
không thấy có gì quá đáng, liền đáp: