Trương Nhược Hi vui đến nỗi cười híp cả mắt, nhưng ngoài mặt vẫn
nói:
- Chớ có khen đệ ấy như vậy. Đệ đệ còn nhỏ, không nên khen ngợi quá
sớm mà sinh tự phụ. Thư pháp của Lục lang tốt như vậy, nhớ chỉ bảo cho
đệ ấy nhiều vào nhé.
Lục Thao nói:
- Cách luyện chữ của Giới Tử thì đúng rồi, dáng chữ rất ngay ngắn, chỉ
là thiếu mất sự cứng rắn được tôi luyện theo năm tháng mà thôi. Sau này
cần chăm chỉ luyện theo thư thiếp, như vậy sẽ dần dần lĩnh ngộ được.
Trương Nhược Hi quay sang Trương Nguyên nói:
- Nghe thấy không, không được kiêu ngạo tự mãn đó, đệ phải tiếp tục
chăm chỉ luyện chữ nghe chưa?
Trương Nguyên đáp:
- Nghe rồi, nghe rồi. Tỷ tỷ lần này không phải về ở nhà dài dài hay sao,
sau này ngày nào tỷ cũng đốc thúc đệ được rồi.
Trương Nhược Hi cười nói:
- Sao, sợ tỷ tỷ về Sơn Âm rồi đệ mất tự do sao?
Trương Nguyên cười hi hi đáp:
- Đâu có, tuyệt đối sẽ không giả vờ đau bụng đau mắt mà viết sai một
chữ nào đâu, tỷ tỷ của đệ ạ...
Trương Nhược Hi trong lòng khẽ cười thầm nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm
mặt: