Lục Thao liền nói với Trương Nguyên:
- Chi bằng Giới Tử đợi thêm hai ngày nữa. Phòng xã ở núi Phật Thủy là
văn xã lớn nhất Tô Nguyệt đó. Ở đó nhân tài đông đúc, đệ cũng cần giao
thiệp thêm với mấy danh sĩ Tô Nguyệt. Đọc sách, kết giao là đại sự cả đời.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
Hơn mười năm sau Trương Phổ Thành lập phục xã. (hội những sĩ tử yêu
cổ văn, hội này được lập ra chủ yếu để đàm đạo thơ văn, đồng thời cũng
mang đậm màu sắc chính trị, phản ánh thực trạng xã hội) - Chính là nhờ
không ngừng thu hút các tiểu xã mà lớn mạnh lên, mà giữa những năm Vạn
Lịch, các văn xã nữ cũng đã bắt đầu trỗi dậy. Đều là các sĩ tử địa phương
cùng tụ họp lại thành một đoàn nhỏ để bình luận đàm đạo bát cổ, tất nhiên
mục tiêu là vì khoa cử, nhưng trước tiên họ vẫn muốn tới Thanh Phổ này để
phô trương thanh thế, có lẽ là muốn mở rộng địa bàn đây.
Cậu gật đầu nói:
- Ba, năm ngày nữa cũng đợi được. Ta có hợp bài tiểu khám ở đây, từ
đây về Sơn Âm chỉ mất sáu, bảy ngày là cùng.
Lục Thao tưởng rằng hợp bài tiểu khám của Trương Nguyên là mượn
của vị chức sắc nào nhà Tây Trương nên cũng không hỏi gì thêm.
Lục Triệu Khôn hôm qua trong lúc tức giận nói không cho con trai Lục
Thao tổ chức sinh thần nữa, nhưng Lục Thao là Lẫm sinh, ở trên huyện
cũng có địa vị nhất định, bạn học, thân hữu sớm đã gửi thiệp chúc mừng,
quà cáp lễ vật tới rồi.
Lục Triệu Khôn đương nhiên không thể không bày tiệc rượu ăn mừng.
Mùng bảy sinh thần, khách khứa tề tựu đông đủ, lần lượt xướng danh, chúc
mừng sinh nhật lần thứ ba mươi của Lục tú tài. Làm vậy là để biết được ai
mang quà chúc tới, đồng thời cũng có ý khoe khoang một chút.