- Cứ chăm chỉ luyện tập xem đã, đừng nói trước vội.
Ba bài bát cổ hơn một ngàn ba trăm chữ đã được chép lại xong trong
hơn nửa canh giờ, khi viết xong đã là giờ hợi. (khoảng thời gian từ 9h - 11h
đêm) Lục Thao nhìn ba bài chế nghệ của Trương Nguyên, nói:
- Với bài văn như vậy không những ở Sơn Âm cũng đạt thủ khoa, mà
ngay cả ở Thanh Phổ này cũng phải xếp nhất nhì đó. Xem ra ngày mai văn
của đệ đệ áp đảo cả hội văn rồi.
Trương Nhược Hi rất muốn nhìn thấy vẻ hãnh diện của đệ đệ trước bao
nhiêu anh tài văn sĩ, nhưng Lục Thao mới vừa nói không thể đưa nàng đi
cùng nên nàng cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện đi xem nữa.
Trương Nguyên hiểu tâm ý của tỷ tỷ. Trước kia khi tỷ tỷ chưa xuất giá
thường hay đưa cậu tới miếu Thành Bệ, hay tới Đại Thiện tự chơi.
Tỷ tỷ kỳ thật cũng khá ham chơi. Trương Nguyên liền quay sang khẩn
cầu Lục Thao, Lục Thao tỏ vẻ khó xử:
- Gia phụ nghiêm khắc đang ở nhà, nếu biết được, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi
đình lên thôi.
Trương Nhược Hi không muốn làm cho phu quân khó xử, bèn nói:
- Ta không đi, các người về kể lại chi tiết từ đầu đến cuối những chuyện
ở văn hội cho ta nghe là được rồi.
Sáng sớm ngày mùng sáu, chuyện miếu Thủy Tiên cử hành văn hội có
chút thay đổi. Người chủ trì là Dương tú tài phái người hầu đến báo cho
Lục Thao, nói văn hội sẽ trì hoãn thêm hai ngày vì các bậc anh tài nho học
từ Tô Nguyệt, núi Phất Thủy cũng muốn tới Thanh Phổ bình đàm văn thơ,
dùng văn kết giao bằng hữu.