Các vị khách có mặt ở đó tất thảy đều kinh ngạc. Món lễ vật này đúng là
quá sức trọng hậu rồi. Bốn mươi hai cân vàng tương đương với hơn ba
mươi hai ngân lượng đó, thổ ti Thạch Trụ này quả nhiên ra tay hào phóng
mà.
Trương Nguyên cũng không biết Tần Lương Ngọc còn sai người thả thọ
tinh bằng vàng vào trong rương, cười lắc lắc đầu.
Thọ yến từ giữa kéo dài cho đến tận tối. Các vị khách có thể ăn một bữa
mà no tận ba ngày.
Giờ Tuất canh ba, khách khứa cũng vãn dần, Lục Thao tiễn các vị khách
rồi định trở về thì Lục Dưỡng Phương bước tới:
- Huynh, phụ thân gọi huynh tới, nói là có chuyện gì đó muốn hỏi.
Lục Thao trong lòng lo sợ, không biết lão phụ hỏi mình có chuyện gì,
liệu có phải có chuyện gì không vui khiến lão nổi giận rồi hay không?
Lục Dưỡng Phương cầm một cây đèn lồng dẫn huynh trưởng Lục Thao
đi qua ngách bên, tới bên này viện, Lục Thao ngạc nhiên nói:
- Sao lại tới đây, phụ thân đâu?
Lục Dưỡng Phương kéo tay huynh trưởng nói:
- Hôm nay phụ thân rất vui, uống quá mất mấy chén. Đệ đã dìu ông ấy
vào nghỉ rồi. Thực ra là tiểu đệ muốn tìm huynh trưởng có việc...
Lục Thao vốn tính hiền lành ôn thuận, bị cậu em giả truyền lệnh phụ
thân gọi tới cũng chẳng cảm thấy tức giận, hỏi:
- Chuyện gì vậy?